Chân trần trên cát, Tôi cảm nhận được cái mịn và thật êm của nó, tôi cứ sải bước dọc theo bờ biển mà chẳng muốn rời. Khác với cái bỏng rát của mùa hè, cát mùa này lạnh tê tái. Chẳng phải là những bãi cát vàng, cũng chẳng có một màu xanh mênh mông và cũng sẽ chẳng có mấy ai có sở thích kỳ cục như tôi. Người ta sẽ chẳng thích thú gì với cái cảnh âm u, xám xịt của biển vào mùa đông.
Trên bờ biển, những chiếc thuyền đánh cá nhỏ, nó đã cũ kỹ và có vẻ già nua. Tôi thoáng giận cái vị mặn và những con sóng vô tình của biển, nó thật tàn nhẫn khi đã vô tình bào mòn những chiếc thuyền ấy. Nhưng suy cho cùng “chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào”, những chiếc thuyền như người bạn tâm giao của biển, tôi ước mình cũng được như nó, cũng được bên biển mãi thôi.
Tôi đứng lặng bên biển như những cây thông già. Đó là những cây thông cao vút, lá xanh, nhỏ và dài, đứng trầm ngâm và lặng lẽ. Những khi có gió biển, tóc tôi lại bay bay và như những cành lá thông va vào nhau kêu xào xạc như đùa vui, thủ thỉ tâm sự với nhau.
Sẽ có ít người nghĩ tới việc đi biển vào mùa đông. Người ta thường nghĩ tới biển vào mùa hè với nắng vàng, cát trắng cùng bikini sắc màu.
Nhưng tôi cảm thấy thật thú vị khi đứng trước biển trong tiết trời đông lạnh giá. Tôi thích cái vẻ trầm tư và tĩnh lặng của cảnh biển mùa đông. Sẽ thật tuyệt vời khi đứng trước biển và lắng tai nghe sự dịu dàng của sóng, nó như thủ thỉ tâm tình chia sẻ vui buồn cùng tôi.
“Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ”(Thơ Xuân Quỳnh)
Em muốn được như sóng, được rong chơi giữa biển, giữa tình yêu ngọt ngào của biển lớn. Biển chỉ xem em là sóng, biển ôm sóng vào lòng. Biển khác với anh. Anh xem em là biển, biển sâu thẳm và bao la, càng rộng càng cô đơn.... Em sợ sự cô đơn.